Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Một chén nhỏ thịt tôm được bóc tỉ mỉ sạch sẽ, Úy Hải Lam lại đẩy chén đưa cho Nhiếp Đồng, "Ừm … Ăn đi."
"Oa ——" Nhiếp Đồng vui mừng kêu lên, miệng khen không dứt "Chị Hải Lam thật là giỏi, chị Hải Lam làm rất tốt, chị Hải Lam so với chú còn lợi hại hơn."
Úy Hải Lam được cô bé khen ngợi có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại rất sung sướng.
Nhiếp Văn Thành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu "Vậy chén này, chú đành tự ăn một mình rồi."
"Dạ!" Nhiếp Đồng tìm được núi dựa mới, dĩ nhiên không để ý tới anh.
Bản lãnh sai bảo người khác của tiểu công chúa là nhất, bám dính cô muốn này muốn nọ.
"Đồng Đồng, không thể như vậy." Nhiếp Văn Thành không nhịn được quát khẽ, vừa hướng về phía Úy Hải Lam xin lỗi cười nói "Thật xin lỗi, làm phiền cô quá."
"Không sao, tôi rất thích đứa bé này." Úy Hải Lam khẽ mỉm cười.
Nhiếp Văn Thành yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên lại phát hiện ra một điều.
Cô gái này thật ra rất xinh đẹp.
Lôi Thiệu Hành cũng giữ yên lặng, tự nhiên ăn mấy thứ linh tinh, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cô đưa tay vén sợi die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. tóc mơn trớn sau tai, động tác này dịu dàng uyển chuyển. Cô ngồi ở bên cạnh Nhiếp Đồng xấu hổ ngượng ngùng, lại có nét đẹp phong tình khác khiến cho người ta chớp mắt si mê.
"Chị Hải Lam, em muốn ăn kem."
"Được, chúng ta cùng đi."
Úy Hải Lam dắt tay Nhiếp Đồng tự đi về phía tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368080/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.