Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam mím mím môi, nhất thời không biết nên nói gì.
"Có đồng ý hay không?" Thế nhưng anh lại mở miệng hỏi, thậm chí không đợi cô phục hồi lại, Lôi Thiệu Hành cúi đầu xuống, mỉm cười nói "Em nhất định phải đồng ý, nếu không anh sẽ ở chỗ này hôn em."
Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào bờ môi cô.
Úy Hải Lam đột nhiên có chút sợ hãi, nhịp tim chợt tăng nhanh, trong mắt anh lóe ra ánh sáng nguy hiểm, có thứ gì đó đang rục rịch. Cho đến bây giờ anh là người nói một không hai(*),đã nói ra thì nhất định sẽ làm được, nghĩ tới đây, cô lại không dám do dự chần chờ, vội vàng nói: "Em đồng ý rồi."
(*) nói một không hai: loại người có tính dứt khoát, đã nói là làm.
"Một lát không được đi trước." Giọng nói Lôi Thiệu Hành rất trầm thấp, giống như có chút thất vọng.
"Ừm."
Lúc này anh mới nghiêng người nhượng bộ, Úy Hải Lam tăng nhanh bước chân nhưng vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Đỗ Hinh Ninh đứng ở phía trước, ánh mắt sắc bén thẳng tắp bắn về phía cô, giống như muốn ăn sống nuốt tươi cô. Mới vừa bị tiểu công chúa ồn ào đòi đi gội đầu, Đỗ Hinh Ninh trở về nghỉ ngơi trong xe cho nên cũngdie,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. không biết Lôi Thiệu Hành tới. Không ngờ cô vừa đến đây liền nhìn thấy bọn họ mập mờ chung đụng, hai người còn giống như đang nói chuyện gì.
Úy Hải Lam bình tĩnh như cũ, lặng lẽ đi ra ngoài.
Thời điểm đi ngang qua cô, Đỗ Hinh Ninh giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368083/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.