Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Đôi mắt Nhiếp Đồng đẫm lệ nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, dùng sức gạt nước mắt đang còn quanh vành mắt.
Trong lễ tang của mẹ, tất cả khách mời đều lộ ra vẻ tiếc hận, không một ai trách cứ cô. Bọn họ luôn mỉm cười ôm cô, đều nói đây chẳng qua là sự việc ngoài ý muốn, không liên quan đến Đồng Đồng. Mỗi người, ai ai cũng đều nói vậy. Cô không biết nên tin người nào, từng khuôn mặt tươi cười đều giống như đeo mặt nạ.
Tang lễ qua đi mấy ngày, cha cũng liền bỏ đi.
Cô cho rằng ông không thương mình, cô cho rằng ông ghét mình.
Cô cho là......
Nhiếp Đồng vội vàng giơ tay lên lau mắt, cô hít mũi rốt cuộc không hề khóc thút thít nữa.
Nhìn thấy cô ngừng khóc, Úy Hải Lam từ từ đứng dậy làm bộ như muốn rời đi.
Nhiếp Văn Thành mở miệng kêu cô "Chờ một chút!"
Úy Hải Lam vốn cũng không nghe thấy, vẫn thẳng hướng chạy ra bên ngoài đại sảnh.
Sau lưng lại có người nhẹ nhàng kéo vạt áo cô, cô quay đầu lại nhìn chỉ thấy đó là Nhiếp Đồng.
Nhiếp Đồng như búp bê khả ái, sau một trận khóc lớn, khuôn mặt còn đỏ hồng, quệt miệng nói "Chú em đang gọi chị."
Lúc này Úy Hải Lam mới chú ý tới người đàn ông đang đi về phía mình.
Giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ - Nhiếp Văn Thành.
Mà vừa quay đầu nhìn lại, trong lúc lơ đãng ánh mắt cũng lướt về phía trước cửa sổ sát đất dừng lại ngay chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368087/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.