Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Nửa đường bỗng nhiên lại xuất hiện một "Trình Giảo Kim" (một nhân vật chuyên ngăn cản đường đi của người khác),Úy Hải Lam không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Viên Viên. Cô chỉ nói đơn giản rằng mình đang ở nhà nên không tiện nói chuyện, chỉ nói một câu "Bây giờ tớ đến tìm cậu." Viên Viên còn tưởng rằng cô muốn tới tìm mình chơi đùa cũng sảng khoái đồng ý. Đợi đến khi đến được khu nhà Viên Viên, Úy Hải Lam đi thẳng xuống xe chạy về phía nơi nhà lớn.
"Ngày hôm nay gió nào thổi cậu lạc đến đây nhỉ? Cậu làm sao đột nhiên muốn đến tìm tớ? Uống chút gì không?" Viên Viên mở cửa, xoay người hướng về tủ lạnh. Cô vẫn còn đang mặc áo ngủ, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, đeo băng đô cài tóc lên hết trông thật buồn cười, tóc cũng được bới cao lên.
Úy Hải Lam trở tay đóng cửa lại, vội vã nói: "Viên Viên, thay quần áo đi theo tớ."
"A? Sao vậy?"
"Trước tiên thay quần áo đi, vừa thay quần áo tớ vừa kể cho cậu nghe."
Viên Viên nghĩ nghĩ khẳng định là có việc, cô lại vào trong một lúc tiện tay chọn quần áo lại từ trong phòng nghênh ngang bắt đầu thay “Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Úy Hải Lam biết không gạt được Viên Viên, bên cạnh đó cô còn cần cô ấy hỗ trợ ứng phó mình, không thể làm gì khác hơn là nói rõ sự thật.
Viên Viên vừa nghe xong, không nhịn được liền bắt đầu mắng "Thứ đồ gì nhỉ? Thẩm Du An sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368171/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.