Editor: vanthanh2k8
Căn phòng lớn sang trọng, rất rộng rãi và thoải mãi, trang thiết bị giải trí đều được trang bị đầy đủ. Úy Hải Lam nhìn căn phòng loáng thoáng có chút ấn tượng. Căn phòng này khi xưa hình như từng trải một tấm thảm màu cà phê đậm, nay đã đổi thành đá lát sàn màu đỏ thắm lưu ly. Cô và Thẩm An Du đang ngồi trên chiếc ghê sô pha màu đen sáng bóng. Ngay lập tức, đã có phục vụ tiến vào mang theo trái cây và thức uống, chờ người đó bày ly trà và thêm ít đồ ăn vặt ra bàn, Thẩm Du An mới nói.
“ Chúng tôi đang chờ người đến, lát nữa mới gọi tiếp “
“ Vâng, thưa quý khách “ Phục vụ nhanh chóng gật đầu đã rõ, lại nói tiếp “ Có gì xin quý khách cứ nhấn chuông, rất hân hạnh được phục vụ quý khách “
Thẩm Du An chỉnh một bài nhạc nhẹ, đưa ly thức uống qua cho Úy Hải Lam. Lúc cô đưa tay nhận lấy, cậu lại hỏi
“ Cậu đã đổi ngành sang học thiết kế thời trang?”
“ Ừ” Úy Hải Lam đang uống nước, âm thanh lầu bầu không rõ ràng
“ Vậy là mấy năm nay cậu đều ở kí túc xá sao?”
“ Ừ”
“ Cậu nhất định là không chịu ăn cơm đúng không?” Thẩm An Du nhìn chằm chằm cơ thể không được mấy lạng thịt của Úy Hải Lam, bất mãn nói tiếp “ Lại ăn kiêng phải không? Hừ, những lời tớ dặn dò trước đó, cậu chỉ xem là gió thổi bên tai thôi hả? Cậu cũng không phải là đứa nhóc 3 tuổi, sao lại không nghe lời như vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368326/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.