Editor: vanthanh2k8
Như trước kia, ở cửa khu vui chơi rất dễ bắt gặp nhiều học sinh ăn mặc tươi trẻ, tinh thần phấn chấn ra ra vào vào. Anh để ý cô vẫn mang đôi giày chơi bóng, chỉ là hoa văn ở mũi giày đã đổi. Một bên là trái dưa hấu nguyên vẹn màu xanh lá, trái dưa hấu nằm trên con ốc sên lười biếng, một bên là trái dưa hấu đã cắt ra, ruột màu đỏ, hạt màu đen. Đường nét mỗi hoa văn rất tinh tế, tỉ mỉ, cũng rất dễ thương, mang theo hương vị mùa hè.
Lại không hề dự liệu, Úy Hải Lam bỗng nhiên nhìn anh nở nụ cười, làm cho hương vị mùa hè khi nãy chưa kịp rút đi, nay càng tăng thêm mát mẻ vào đó.
“ Gặp người quen, tôi phải lên đó chào hỏi “ Lôi Thiếu Hành nói với người đàn ông bên cạnh, người đó nhanh chóng hiểu ý, đứng lùi sang một bên chờ đợi.
Cuối cùng Lôi Thiệu Hành cũng đi đến chỗ Úy Hải Lam, nghiêng người, anh hỏi.
“ Đây có được xem là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ không?” (Có duyên thì xa cách ngàn dặm cũng có thể gặp lại nhau)
Tương ngộ?? Úy Hải Lam hơi buồn cười, ai tương ngộ với ai đây?
“ Bạn hẹn gặp mặt “ Úy Hải Lam giải thích đơn giản, nói cho anh biết tại sao cô lại ở đây, cũng là gián tiếp bác bỏ lời anh nói, cả hai chẳng có ‘ hữu duyên’ nào cả, chỉ là ‘ bất hạnh vô tình’ mà gặp thôi.
Chợt có làn gió thổi qua, mái tóc đen của Úy Hải Lam hơi tung lên, vài sợi tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368328/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.