Công ty Nguyên Tường cách nhà cô cũng không xa, chỉ mất 20 phút ngồi xe.
Nhưng Úy Hải Lam cũng không thích sáng sớm phải chen chúc trên xe buýt, nên mỗi ngày đều đạp xe mất nửa tiếng đi làm. Chiếc xe đạp này, là chiếc lúc trước bị Lôi Thiệu Hành tịch thu, đêm trước kì nghỉ hè cũng do Vương San trả lại cho cô. Màu sắc của thân xe, cũng như tên cô, đều là một màu xanh, nó không có yên xe ngồi sau. Nhưng đằng trước lại có một chiếc giỏ, thời điểm đến trường dùng để để cặp sách, hiện tại dùng để để túi xách.
Úy Hải Lam đẩy xe ra, liếc mắt một cái đã trông thấy chiếc xe hơi dừng ở ven đường đối diện với công ty.
Cách điệu u ám, màu xám bạc, nội liễm tao nhã, đường cong lưu loát sống động, đường cong ở mui xe hơi nhếch lên so với phần đuôi xe, chiếc xe này đẹp vô cùng.
Ở chỗ tay lái là Thẩm Du An.
Úy Hải Lam hơi sững người, nhìn Thẩm Du An xuống xe, cô cũng đẩy xe về phía cậu.
Cô vốn dĩ còn tưởng rằng cậu ta cũng chạy xe đạp, dù sao ngày đó khi đến trường, hai người vẫn luôn như vậy. Cậu ta đạp xe ở phía trước, cô sẽ chạy theo sau. Đợi đến khi đạp đến chỗ con đường lớn, hai người sẽ cùng sánh vai băng qua, cậu để cô chạy bên trong, không để cho tiếng còi xe dọa nạt cô. Hiện tại xem ra, hình như là cô đã quá ngây thơ, dù sao thì cậu cũng đã học lái xe rồi.
Khoảng thời gian ba năm này, cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368330/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.