Đêm hôm đó khi về tới ký túc xá cũng đã 9 giờ tối, mấy cô bạn cũng có chút hưng phấn, xốc xếch ôm lấy túi lớn, túi nhỏ, tuỳ tiện bỏ xuống. Tiểu Văn và Linh Linh đang lướt net chơi game, Phỉ Nhi khí thế ngất trời đang nấu cháo điện thoại với bạn trai.
Úy Hải Lam mang theo áo ngủ rồi đi tắm, cột tóc lên, vệt đỏ in trên cổ thật bắt mắt.
Vẻ mặt cô không đổi, lấy miếng xà phòng lau rửa da thịt, nghĩ tới học kỳ này cuối cùng cũng đã kết thúc, cô cũng phải về nhà rồi.
Trường ở một thành phố khác rất xa, Úy Hải Lam ở đây nửa năm trời cũng không về nhà.
Xe dần lái đến gần Cẩn Viên, ngồi trong xe, cô không kiềm chế được, hai tay siết chặt quai cặp. Thật ra trong khoảng thời gian này, cô đều gọi điện về nhà báo bình an. Sau đó cô cũng đã nhiều lần về lại, nhưng mỗi lần đến gần, chân lại không tự chủ được phải dừng bước. Thậm chí còn có lần cô đã đến tận cổng Cẩn Viên, nhưng cuối cùng lại không vào trong, cô xoay người về phía cánh cửa sắt, gọi điện cho mẹ.
Cô vẫn nhớ rất rõ hôm ấy, trời rất đẹp, từng cơn gió tát lên mặt khiến da mặt cô tê rát.
Triệu Nhàn lạnh lùng, đã quả quyết nói rằng: Việc bản thân làm ra, dù kết quả ra sao thì cũng tự chịu lấy.
Uý Hải Lam không kịp phản ứng, đã nghe thấy bên tay một chuỗi âm thanh dồn dập.
Qủa nhiên, đây là lựa chọn không quay đầu.
“Úy tiểu thư, chúc mừng năm mới.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368350/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.