“Cuối cùng cũng ngửa bài đỏ!” Ba ông lão quăng thẻ bạc, không quên nhạo báng mấy câu.
Lôi Thiệu Hành thu thẻ bạc về mép bàn, ngẩng đầu thấy cô đang đứng bên kia ăn điểm tâm. Khói lượn lờ trong phòng, cô lại có vẻ rất thoải mái, ăn cái gì cũng chuyên chú, đôi mắt to nhìn chăm chú đĩa bánh nãi hoàng hình một con vật khác, nhưng không thất thần nữa. Cô ăn rất chậm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở cắn một miếng, động tác lặp đi lặp lại rất tự nhiên, phảng phất như cô vốn nên như vậy.
Anh đột nhiên gọi, “Úy.”
Úy Hải Lam cắn chiếc bánh mềm, căn bản không nghe rõ, chỉ loáng thoáng có cảm giác có người gọi “Này.” (*)
(*): Từ Úy và Này trong tiếng Trung đều đọc là [wèi]
Cho đến khi có người tới gần cô dùng tay ra hiệu mời, lúc này cô mới quay đầu lại. Chỉ thấy anh đang nhìn cô, ánh mắt kia giống như chiếc hồ sâu không thấy đáy. Anh vẫy vẫy tay với cô, cô liền bưng điểm tâm đi tới. Đến gần, cô mới nhìn rõ ba ông lão trên bàn mạt chược. Trong đó có một vị cô nhìn rất quen, dường như đã từng gặp, nhưng cô lại nhất thời không nhớ ra là ai.
Người nọ nhìn cô cười hòa ái, Úy Hải Lam liền bừng tỉnh nhận ra, người này không phải là Chính ủy sao? Khi còn học Sơ trung, cô đã từng làm học sinh đại diện tặng hoa cho Chính ủy. Lại nhìn lại hai người kia, cô nhớ đến mấy người đàn ông đứng nghiêm chỉnh ngoài kia, chẳng lẽ họ đều là công an chìm?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368352/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.