Dạo gần đây, xui xẻo không ngừng đeo bám Úy Hải Lam.
Bỏ qua chuyện xe đạp và bản vẽ lúc trước, nay lại mắc phải cảnh ngộ mất cả bao chìa khoá, phiếu cơm bị gió thổi đi, 12 cây bút vẽ trước sau đều bị gãy ….. Càng kỳ lạ hơn là, trên đường về ký túc xá đang yên đang lành là thế, cũng bị xối nước, ướt sũng. Lúc ấy cô đi ngang qua ký túc xá nam, mà lầu ba có một nam sinh đang hong khô chiếc áo khoác vừa giặt, nước sạch còn nửa chậu, liền tiện tay đổ hết xuống.
Nước đổ xuống vẫn còn ấm, cộng thêm khả năng chống chọi của cơ thể khá tốt, nên cô không ngã bệnh.
Thế là cô bị ba cô bạn cùng phòng lấy không ít chuyện đề chọc ghẹo, chẳng lẽ năm nay cô gặp phải Thái Tuế, hay là bị nguyền rủa.
“Cũng không phải là năm bổn mạng, nào có nhiều chuyện xuy xẻo kỳ lạ như vậy.” Tiểu Văn lẩm bẩm nói thầm, hai người khác lên tiếng phụ hoạ thêm.
Úy Hải Lam đang làm việc trên lap top trên giường, nghe thấy họ lại nhắc đến mấy chuyện cũ, cũng không để ý mấy, chỉ cười cho có lệ. Tất cả sự chú ý của cô đều tập trung ở một chỗ, bức ảnh trong màn hình, đây là bản thiết kế trước khi học kỳ kết thúc, phê duyệt là giai đoạn cuối cùng, cô thuần thục dùng phần mềm sửa chữa, làm cho nó hoàn thiện hơn.
“Ăn cơm thôi, mấy chị em ăn cơm thôi.” Phỉ Nhi vỗ tay, đánh vỡ phần yên tĩnh này.
Mọi người rối rít kết thúc công việc của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368358/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.