"Tôi nói lại lần cuối cùng! Hãy về nói với Tần Trăn tiên sinh, Cẩn Viên chắc chắn tôi sẽ không bán! Mời các người hiện tại hãy rời đi!" Úy Hải Lam hít thở sâu một hơi, mấy lời vừa rồi nói ra không nhanh không chậm, nhưng lại cực kỳ có tiếng vang. Mà ở trong mắt mọi người, cô cũng chỉ là một thiếu nữ mảnh mai, không hiểu được chuyện đời, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác bị khí phách của cô áp bức.
Người đàn ông đứng lặng yên một lúc, sau đó nói: "Đã như vậy, trước hết chúng tôi xin cáo từ. Lời nói của tiểu thư, tôi sẽ chuyển tới Tần tiên sinh."
Đoàn người này nhận được chỉ thị, rối rít thu dọn đồ đạc, theo thứ tự rời khỏi Cẩn Viên.
Úy Hải Lam lập tức gọi cho Úy Mặc Doanh, nhưng không có ai nghe máy, cô liền chạy một mạch tới công ty.
Hiện tại công ty cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, bên trong nó thực sựu đã trống rỗng rồi, tiền bạc trong công ty bị người trong nội bộ lấy bỏ trốn mất hết rồi, bên ngoài thì còn dang nợ một món tiền lớn không có cách nào hoàn trả. Trên dưới đều mục ruỗng, nhân viên cũng chỉ còn lại một phần mười, bởi vì tiền lương không thể nào thanh toán đứng thời gian, nên vô số công nhân bãi công về nhà, hay là chạy sang công ty khác tìm cái máng ăn mới để duy trì cuộc sống.
Tóm lại, khắp nơi lòng người hoang mang, chỉ kém với phá sán đóng của công ty có một bước chận mà thôi.
Một đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368425/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.