Editor: Phong Quang
Mạt Lị mơ hồ cảm thấy tâm tình Đường Nhiễm Mặc gần đây không tốt lắm, mỗi lần gặp cô luôn trưng ra khuôn mặt lạnh, giống như cô thiếu tiền cả nhà anh, cô vốn dĩ đã nhát gan, thế là biểu hiện càng thêm ngoan, tận lực tránh không chọc giận đến anh, cô còn đang ăn nhờ ở đậu trong nhà anh, vạn nhất không cẩn thận làm anh tức giận đuổi cô đi liền thảm.
"Mạt Lị, bài tập toán học ngày hôm qua của cậu có thể cho tôi mượn nhìn xem được không?" Đứng trước bàn học của cô là Ngô Phi, trên khuôn mặt đáng yêu nở rộ tuơi cười xinh đẹp, cô khó có thể cự tuyệt không đồng ý.
Mạt Lị cười cười, lấy ra vở bài tập đưa cho cô ta "Cậu cầm đi đi, nhưng mà tiết tự học sau phải trả cho tôi."
"Được, cảm ơn!"
Có thể nhìn ra thành tích học tập của Tiêu Mạt Lị rất tốt, mỗi lần lão sư đặt câu hỏi đều trả lời một cách hoàn mỹ, môn học cô không am hiểu nhất chính là môn thể dục, nhưng mà lão sư thể dục rất thích cô, cho dù thể lực của cô không đủ cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lão sư giao, mỗi lão sư trong văn phòng nhắc tới cô đều khen không dứt miệng.
Hoàn toàn là tiêu chuẩn học sinh tốt trong mắt lão sư.
Thu Bạch Bạch nhàm chán xoay xoay cây bút, cười nhạo một tiếng nói với Mạt Lị "Giả người tốt."
Mạt Lị như không nghe thấy, nhặt kẹo cao su trên mặt đất lên, duỗi tay đưa tới trước mặt Thu Bạch Bạch "Đây là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193616/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.