Editor: Phong Quang
Trần Tiểu Vũ cùng Ngô Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, làm ra vẻ thân thiết nhìn như thật sự quan tâm nói: "Bạn học Tiêu, cậu không làm bài tập không ngại cứ việc nói thẳng, cậu là học sinh tốt, cho dù lão sư có biết cũng sẽ không trừng phạt cậu, một hai lần không làm bài tập lão sư nhất định không để ý."
Mạt Lị vẫn kiên trì nói: "Tôi có làm."
Ngô Phi cũng nói: "Cậu luôn miệng nói có làm vậy vở bài tập đâu, có phải quên mang theo hay không?" Cô ta còn vô cùng tri kỷ giúp Mạt Lị tìm một lý do tốt.
"Tôi có mang theo." Mạt Lị bổng nhiên cười, lại từ trong cặp sách lấy ra quyển vở đưa cho Chu Lạc "Đây."
Trần Tiểu Vũ cũng Ngô Phi đều ngây ngẩn cả người, mới kịp phản ứng nói: "Không phải là vở bài tập khác chứ... "
Chu Lạc mở ra lật lật trong chốc lát, thật sự là bài tập hình học, cậu học toán tốt nhất liếc mắt một cái có thể nhìn ra tính toán tỉ mỉ sạch sẽ như thể hoàn toàn không phải dùng để ứng phó cho qua cửa "Là bài tập toán học ngày hôm qua."
Sau khi nghe Chu Lạc nói không chỉ Trần Tiểu Vũ và Ngô Phi, ngay cả Thu Bạch Bạch đứng một bên xem kịch vui cũng yên lặng quay đầu kinh ngạc nhìn Mạt Lị.
Không khí chung quanh lặng lẽ thay đổi khác thường, các nữ sinh đang ồn ào tranh cãi trong nháy mắt liền an tĩnh xuống, nhìn chằm chằm các nam sinh dào dạt đắc ý, nữ thần của bọn họ làm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193617/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.