Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
------------
Mạt Lị đứng ở cửa, nhìn hai người có chút không biết làm sao.
Đường Nhiễm Mặc rất nhanh đẩy người phụ nữ vừa mới nhào tới, sau khi nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Mạt Lị, trong lòng anh bỗng nhiên bắt đầu bối rối, "Mạt Lị, đừng suy đoán lung tung."
Cô cẩn thận hỏi: "Cháu có... Làm phiền chú không?"
"Là Mạt Lị tan học về nhà nha, lần trước gặp mặt còn chưa tự giới thiệu, xin chào, chị là Cao Châu Nhi." Người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy màu đỏ, bắt mắt làm nổi bật vóc dáng uyển chuyển của mình.
Mạt Lị còn nhớ rõ cô, cô là người phụ nữ ngày đó Đường Nhiễm Mặc xem mắt, Mạt Lị nhìn Cao Châu Nhi, lại nhìn Đường Nhiễm Mặc, không nói gì.
"Nghe này, Tiêu Mạt Lị" Đường Nhiễm Mặc nắm lấy cổ tay cô, bất giác dùng khí lực lớn hơn bình thường, "Tôi và cô ấy không có gì, cháu không cần suy nghĩ lung tung."
"Nhưng mà... Các người vừa rồi thân mật như vậy..."
"Đó là bởi vì ta không chú ý cô ta sẽ đột nhiên nhào tới."
Hắn vừa mới hạ lệnh trục khách, lại không nghĩ tới Cao Châu Nhi không đi ngược lại lại đột nhiên ở phía sau ôm lấy hắn, trong nháy mắt đó tính tình của hắn kém đến cực điểm, mà sau khi nhìn thấy Mạt Lị, trong lòng hắn căng thẳng.
Sắc mặt Cao Châu Nhi khó coi, "Đường tiên sinh, không phải anh gọi em tới sao? Trả lại chìa khóa cho anh..."
Cô ta vốn tưởng rằng Đường Nhiễm Mặc giống như rất nhiều nam nhân, bề ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193652/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.