Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
----------
Giấc ngủ này của Mạt Lị vô cùng thoải mái, khi ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, cô hơi mở con ngươi ra, tỉnh lại.
Đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn dật Đường Nhiễm Mặc đang ngủ say, cô vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ mơ màng màng, chỉ biết người này thật sự là quá đẹp, cô giống như là nằm mơ cười ngây ngô cười một tiếng, lại nhắm mắt lại, bất giác chui vào trong ngực anh, nhưng xúc cảm chân thật làm cho thần trí của cô trong nháy mắt thanh minh, cô bỗng nhiên mở to hai mắt.
Chờ đã, tại sao cô lại ngủ chung với hắn!? Hơn nữa tình huống lúc này còn là hắn ôm cô vào trong ngực ôm nhau mà ngủ!?
Sau khi kinh ngạc, cô bắt đầu rối rắm, anh ôm chặt vào lòng, nếu cô muốn đứng lên, tất sẽ đánh thức anh.
Thói quen sinh hoạt của Đường Nhiễm Mặc cô biết, có khi nửa đêm một hai giờ thức dậy đi vệ sinh, cô còn có thể nhìn thấy đèn thư phòng sáng lên, anh sẽ cùng cô ăn cơm, nói chuyện phiếm với cô, thậm chí khi cô nhàm chán anh sẽ nghĩ biện pháp trêu chọc cô chơi, nhưng thường thường ở sau lưng, anh lại thức rất khuya để làm việc bù lại.
Mạt Lị nhịn không được đưa tay vuốt ve mặt Đường Nhiễm Mặc, bộ dáng hắn đang ngủ, giống như một đứa trẻ, không hề có lực uy hiếp đáng nói, làn da trắng nõn, mặt mày ôn nhu, lông mi thon dài hơi xoăn, mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng màu nhạt...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193654/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.