Đồng hồ chỉ 6 giờ, giờ tan tầm đã điểm, trong đại sảnh lục tục nhiều người đi qua lại, Đường Nhiễm Mặc nắm tay Mạt Lị từ thang máy đi ra gây chú ý thật lớn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Biểu cảm hắn lười biếng, đôi mắt nhìn Mạt Lị như thấy được toàn bộ thế giới, vừa mang theo thỏa mãn, lại sủng nịch, ôn nhu đến bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước chìm đắm vào đó.
Từ Mẫn ném tiểu thuyết trong tay xuống, đôi tay nóng phủ lên mặt, "Ta chọn CP (couple = cặp đôi) thúc cháu có phải quá biến thái hay không?"
"Biến thái."
Từ Mẫn sửng sốt, nhìn đến là người đứng phía sau, lại vội đem tiểu thuyết một hai ba bốn năm hướng nhét vào trong bao, "Thẩm, Thẩm, Thẩm, Thẩm thư ký."
Thẩm Thiên Thu biểu tình thật lạnh, "CP có thể loạn, lời nói không thể nói bậy. Tiêu tiểu thư là cháu gái của tổng tài, cô biết loại lời nói xấu xa này truyền tới trong tai tổng tài sẽ như thế nào sao?"
"Thực xin lỗi! Là tôi hồ ngôn loạn ngữ...... Thẩm thư ký ngàn vạn đừng nói cho tổng tài!"
"Thôi, tôi cũng không phải là người lắm miệng, chỉ là sau này xem ít sách lung tung lại, đừng cho là tôi không biết cô làm việc riêng trong giờ làm việc."
Từ Mẫn run rẩy cả người, "Tôi sẽ hối cải để làm một người hoàn toàn mới! Vì Thịnh Thế nỗ lực công tác!"
"Được rồi, hiện tại đã là giờ tan tầm điểm, cô đi đi."
"Vâng, vâng... tạm biệt thư ký Thẩm." Bị dọa đến hồn vía lên mây, Từ Mẫn vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193724/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.