Thẩm phu nhân cũng nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời. Bất kể trong lòng nghĩ gì, nhưng nói ra những lời như vậy ngoài mặt dù sao cũng chẳng hay ho gì lắm.
Suy nghĩ một lát, bà vươn tay nắm lấy cổ tay Lục Nhiên, hạ giọng dịu dàng: "Tiểu Nhiên, con cũng đừng giận. Mẹ biết bao năm qua con ở bên ngoài đã chịu nhiều khổ cực, tối qua vứt con chó của con đi, con cũng chịu uất ức rồi."
Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn bà Thẩm.
Trước đây, cậu đã không biết bao nhiêu lần bị tông giọng này của bà ta đánh lừa. Sở dĩ cậu có thể nhẫn nhịn đến thế chính là vì Thẩm phu nhân thường xuyên khiến cậu lầm tưởng rằng bà ta yêu thương cậu.
Lần nào cũng vậy, bà Thẩm sẽ nói: "Bao nhiêu năm qua, con ở bên ngoài đã chịu khổ nhiều rồi."
Hoặc là: "Mẹ biết con chịu uất ức."
Và còn hết lần này đến lần khác hứa hẹn với cậu: "Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt."
Chờ đến khi xoa dịu được cảm xúc của Lục Nhiên, biến cậu thành một chú chó nhỏ sẵn sàng cam chịu mọi thứ vì khát khao tình mẹ, bà Thẩm sẽ xoay chuyển câu chuyện:
"Vì sự xuất hiện của con mà Nhiễm Nhiễm quá sợ hãi, chúng ta phải làm thế nào để nó an tâm mới được. Nếu không, cứ hễ thấy dáng vẻ buồn bã của Nhiễm Nhiễm là lòng mẹ lại thắt lại."
Thẩm phu nhân tiếp tục nắm tay Lục Nhiên, dùng tông giọng mà cậu quen thuộc nhất nói: "Tiểu Nhiên, con có thể hiểu cho mẹ mà đúng không? Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027601/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.