WARNING: THỤ CHƠI DƠ, RẤT DƠ. KHÔNG KHUYẾN KHÍCH ĐỌC KHI ĐANG ĂN UỐNG.
.
.
.
“Rôm rốp, rôm rốp.”
Tiếng gặm đùi gà vang lên rõ mồn một trên bàn ăn. Những luồng sóng ngầm mãnh liệt trên bàn cơm này, Đại Hoàng hoàn toàn không hiểu, nó đơn giản chỉ là một chú chó đam mê ăn uống. Chủ nhân cho ăn thì nó cứ ăn thôi. Chú chó nhỏ ăn một cách ngon lành, thậm chí cái mồm còn ủi vào đĩa tạo ra những tiếng "keng keng" lanh lảnh.
Mọi người còn lại trên bàn cơm rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Bởi vì hành động của Lục Nhiên quá nhanh, gan lỳ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Cho đến khi Đại Hoàng gặm hết một nửa cái đùi gà, cả bàn người vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Đôi đũa đang định gắp đùi gà của Thẩm phu nhân vẫn sững lại giữa không trung. Đôi tay đang giơ ra định đón lấy của Thẩm Tinh Nhiễm cũng đờ đẫn tại chỗ.
Mãi đến khi Lục Nhiên gỡ cái xương gà từ trong miệng Đại Hoàng ra: "Ấy, xương nấu chín rồi là không ăn được đâu nhé."
"Á!"
Thẩm phu nhân thốt lên một tiếng hét ngắn ngủi. Bà quên luôn cả lễ nghi mà mình vẫn hằng tự hào, cầm đũa lúc thì chỉ vào Lục Nhiên đang thản nhiên ăn cơm, lúc lại chỉ vào con chó đang hăng say ăn cạnh cậu: "Con... con dám để chó ngồi lên bàn ăn sao! Còn cướp cả đùi gà của Nhiễm Nhiễm nữa?"
Trong lúc bà ta đang nói, cái đùi gà còn lại cũng bị Lục Nhiên gắp nốt, đặt vào đĩa của Đại Hoàng.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027602/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.