Hai người đang ngồi xổm lập tức bắt đầu chơi oẳn tù tì.
Tất nhiên không phải phú nhị đại nào cũng là đồ ngốc. Tên đứng ngoài rìa cùng trông rất bình tĩnh, hắn ta không đi mua cái bánh bao hai trăm tệ trong tay Lục Nhiên, mà ra siêu thị gần đó bỏ ra hai tệ mua hai cái bánh bao và một gói dưa muối.
Nhưng khi hắn ta tự mình kẹp dưa vào bánh bao, cắn một miếng xong liền sững sờ mất hai giây. Hắn ta nhìn cái bánh bao trong tay mình, lại nhìn Lục Nhiên đang gặm bánh bao, quay đầu hỏi Trần Thịnh đứng bên cạnh:
"Sao... tôi cảm thấy cái tôi mua không thơm bằng cái trong tay cậu ấy nhỉ?"
Trần Thịnh liếc hắn ta một cái: "Mày thì biết cái quái gì, đấy là bánh bao một trăm tệ một cái đấy."
Thẩm phu nhân nhìn thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm. Một mặt bà cảm thấy thật thần kỳ, Lục Nhiên quen thân với đám thiếu gia nhà giàu này từ bao giờ? Lại còn lừa được bọn họ xoay như chong chóng. Mặt khác, bà lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Dám ngang nhiên bán đồ ngay trước cổng lớn nhà họ Thẩm? Mà lại còn bán loại bánh bao trắng tầm thường không thể tầm thường hơn.
Nhưng Thẩm phu nhân vẫn nhớ rõ đây là ở trước mặt người ngoài, trên mặt lập tức treo lên nụ cười ôn hòa. Bà tiến lên phía trước, giả vờ nhiệt tình nói: "Sao mọi người đều đứng hết ở đây thế này?"
Nói đoạn, bà giống như mới vừa nhìn thấy Lục Nhiên dưới đất, kinh ngạc thốt lên: "Ơ kìa, sao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027617/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.