Thẩm Tinh Nhiễm cũng đang suy nghĩ.
Đúng vậy, không thể để tiếp tục như thế này được nữa.
Bên ngoài cổng lớn Thẩm gia.
Lục Nhiên vẫn đang ngẩng mặt lên kể chuyện cho người ta nghe. Có điều, thính giả từ một người đã biến thành mấy người luôn rồi.
Lúc này đang là lúc rảnh rỗi, mà câu chuyện Lục Nhiên kể lại cực kỳ thu hút. Hơn nữa nội dung câu chuyện lại kiểu nghiêm túc mà cứ vô lý, khiến người ta không kìm được mà muốn nghe xem nó còn có thể vô lý đến mức nào nữa.
Thêm vào đó, Lục Nhiên thực ra có tướng mạo rất dễ gây thiện cảm. Lúc cậu ngồi bệt dưới đất ngẩng mặt lên nhìn người khác, trông thế nào cũng rất ngoan ngoãn.
Hồi nhỏ cậu cũng như vậy. Có điều vừa mới được cứu ra từ trận lũ quét, cơ thể chưa hồi phục nên viện mồ côi không sắp xếp người đến nhận nuôi. Đợi đến khi cơ thể khỏe lại thì cũng đã đến tuổi vào tiểu học. Khi tuổi tác đã lớn, việc tìm người nhận nuôi liền trở nên khó khăn.
Lục Nhiên cũng không ngờ rằng, một người vốn luôn được yêu thích như mình, sau khi đến Thẩm gia lại bị người ta nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Lúc này có người không nhịn được truy hỏi:
"Thế rồi sau đó thì sao? Bị đẩy xuống bể bơi, bố mẹ đứa trẻ kiểu gì cũng phải nhận ra đứa con nuôi kia có vấn đề chứ?"
Lục Nhiên lắc đầu với họ: "Sự thiên vị vốn dĩ không có lý do, bố mẹ chỉ cảm thấy là do cậu bé đó đứng quá gần bể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027618/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.