Bữa tiệc mừng thọ của Thẩm Hồng Nguyên đã kết thúc.
Thế nhưng, trò cười của nhà họ Trương lại bắt đầu lan truyền rộng rãi.
Dù e ngại thân phận của Kỷ Mân nên người trong giới khi bàn tán đều có chút thu liễm, nhưng hóng hớt vốn là bản tính của con người. Thi thoảng lại có người mô tả sống động như thật cái bộ dạng Trương Lân mông trần chạy thục mạng ra ngoài.
Nhưng Đinh Duy thì hoàn toàn không hay biết gì.
Hôm đó sau khi thoát khỏi tay Lục Nhiên và thông báo cho Trương Lân xong, gã đã lấy cớ đau bụng để trốn vào nhà vệ sinh, sau đó còn rời tiệc sớm.
Dù sao đây cũng là lần đầu làm chuyện này, trong lòng Đinh Duy rất hoảng, chỉ sợ người khác biết chuyện có liên quan đến mình. Một mặt gã tự trấn an rằng được thiếu gia nhà họ Trương để mắt tới là phúc phận của Lục Nhiên, mặt khác lại không nhịn được lo lắng nếu Lục Nhiên truy cứu thì gã phải làm sao.
Thế nhưng chờ đợi mấy ngày, gã không thấy Lục Nhiên đến tìm mình gây phiền phức, cũng không nghe nói Lục Nhiên xảy ra chuyện gì. Đinh Duy dần dần buông lỏng cảnh giác.
Quả nhiên gặp phải loại chuyện này, Lục Nhiên không dám rêu rao. Nó chỉ là một đứa mồ côi, lại chẳng có ai chống lưng, có gì mà dám làm rùm beng lên cơ chứ? Chẳng thà ôm chặt lấy đùi của Trương thiếu gia còn hơn.
Đinh Duy cũng tò mò về hiện trường hôm đó, không nhịn được mà bắt đầu dò hỏi mấy người bạn học cũng tham dự bữa tiệc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027627/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.