"Con không thấy sắc mặt nó sáng nay đâu."
Thẩm phu nhân ngồi ở ghế sau xe ô tô, vừa cười vừa nói với Thẩm Tinh Nhiễm.
Sáng nay, sau khi Lục Nhiên nghe bà nói xong thì chẳng nói lời nào. Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn bản thông báo đòi tiền thuê nhà và cả bản hợp đồng "gia hạn" thuê phòng mà Thẩm phu nhân đưa sau đó, nhìn bà một cái đầy ẩn ý rồi rời đi.
Dạo gần đây, có bao giờ Lục Nhiên lại yên tĩnh đến thế?
Thẩm phu nhân cảm thấy sâu sắc rằng mình đã thắng lại được một ván. Bà tựa vào lớp đệm mềm mại, thong dong ngắm nhìn bộ móng tay mới làm hôm qua.
"Dạo này nó ngông nghênh không ra thể thống gì, thật sự tưởng nhà họ Thẩm là nơi nó muốn đến thì đến, muốn ở thì ở chắc? Mẹ nói nó là người nhà thì nó là người nhà, ngày nào mẹ không nhận nữa thì nó chỉ là khách thuê thôi."
"Tiền phòng cứ liệu mà nộp cho mẹ đầy đủ vào."
Nghe lời Thẩm phu nhân nói, biết được tin Lục Nhiên chịu thiệt, trong lòng Thẩm Tinh Nhiễm lại chẳng thấy vui vẻ như dự tính. Thậm chí, lời của Thẩm phu nhân còn khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái.
Thẩm Tinh Nhiễm đè nén mấy suy nghĩ vẩn vơ đó xuống, nắm lấy tay Thẩm phu nhân hỏi: "Mẹ ơi, làm vậy liệu anh ấy có dọn ra ngoài, không ở nhà mình nữa không?"
"Nó muốn cút thì cút sớm đi." Thẩm phu nhân nói.
Thẩm Tinh Nhiễm cũng hy vọng Lục Nhiên rời đi, Lục Nhiên cứ ở lại nhà họ Thẩm khiến cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027628/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.