Kỷ Mân suýt chút nữa thì tức đến bật cười.
Anh đứng tại chỗ để gió lạnh thổi vào một hồi lâu. Đến khi quản gia Trần ra tìm, thấy sắc mặt anh cũng phải ngẩn ra: "Sao ngài ra ngoài hóng gió mà lại thành ra nông nỗi này?"
Với thói quen vui giận không lộ ra mặt của Kỷ Mân, mà có thể bị chọc giận đến mức này đúng là chuyện hiếm thấy.
"Ai biết được." Kỷ Mân cười khẩy một tiếng, điều khiển xe lăn đi vào trong.
Anh cũng không quên dặn dò quản gia Trần: "Hủy bỏ cái suất tài trợ cá nhân kia đi."
Quay lại hội trường, Lục Nhiên thuận lợi ký hợp đồng với nhà họ Thẩm. Cậu thừa biết chỉ cần bước chân ra khỏi buổi đại hội này, người nhà họ Thẩm sẽ lập tức lật lọng, nên đã chốt chặt hợp đồng ngay tại chỗ.
Nhân tiện, cậu còn thừa cơ đòi hỏi thêm, điều chỉnh lại mức độ tài trợ lên cao hơn, còn cố tình nhắc lại chuyện tiền thuê nhà.
"Gậy ông đập lưng ông", sắc mặt Thẩm phu nhân khó coi đến cực điểm.
Đại hội kết thúc, Lục Nhiên đi lang thang một mình trong trường.
Trời rất lạnh.
Lá cây trong trường rụng đầy, phủ hết lớp này đến lớp khác trên con đường lát đầy sỏi đá. Lục Nhiên bỗng nhiên rất nhớ Đại Hoàng.
Những con đường phủ ngập lá rụng thế này, chắc chắn Đại Hoàng sẽ rất thích đi.
Nhưng Đại Hoàng không có ở đây, cũng không vào trường được.
Lục Nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lát, rồi nhìn về phía cửa hàng thức ăn nhanh KFC ở cổng trường. Cậu kiểm tra số dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027630/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.