Mồ côi.
Hai chữ này giống như đang tát thẳng vào mặt tất cả thành viên nhà họ Thẩm.
Tấm vải che xấu hổ mà Thẩm phu nhân vừa mới cố kéo lên trong lòng, ngay lập tức bị l*t s*ch.
Bà ta ngồi dưới đài, ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên phía trên. Trong khoảnh khắc, cảm giác như linh hồn bị rút khỏi cơ thể, bà ta thậm chí còn thấy cảnh tượng này thật nực cười.
Con trai bà ta đứng trên sân khấu, nói với người mẹ đang ngồi dưới sân khấu rằng: "Tôi là một đứa trẻ mồ côi."
Một mặt, Thẩm phu nhân thấy hoang đường và phẫn nộ. Trong đầu bà ta toàn là suy nghĩ: Lục Nhiên vẫn chưa thấy đủ hay sao? Nó đến cái đại hội tài trợ này để làm gì?
Mặt khác, mắt bà ta lại không kìm được mà quét qua người Lục Nhiên. Giống như lần đầu tiên thực sự nhìn thấy đứa con trai này, võng mạc của bà ta liên tục truyền về não bộ những thông tin vụn vặt.
Tóc của Lục Nhiên hơi dài rồi, sao không đi cắt đi.
Quần áo của nó dường như rất cũ, mép vải bạc màu, cổ tay áo dường như còn hơi sờn rách. Chất liệu cũng chẳng tốt, trông không đủ mềm mại thoải mái, loại vải này ở nhà họ Thẩm dùng làm giẻ lau còn chẳng đáng.
Mỗi khi nhìn thấy thêm một chút, sự hoảng loạn trong tâm trí Thẩm phu nhân lại tăng thêm một chút. Ngay sau đó chính là cảm giác giận quá hóa thẹn như một thói quen.
Đều là do nó tự chuốc lấy.
Tự chuốc lấy thôi!
Nếu không thì mấy đứa con trai khác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027629/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.