Khoảnh khắc này Thẩm phu nhân gần như chết lặng.
Dù đã dự tính kết quả rất nhiều lần, nhưng khi thực sự nhìn thấy, bà vẫn không tài nào chấp nhận nổi.
Thẩm phu nhân một tay bịt lỗ rách của túi giấy, một tay ôm ngực.
Chẳng lẽ... mười mấy năm qua của bà, tất cả đều là trao nhầm người sao?
Thẩm phu nhân phút chốc tâm như tro tàn.
Bà lặng lẽ cất túi giấy vào.
Tối đến.
Lục Nhiên vừa về đã thấy Thẩm phu nhân ngồi ở phòng khách với gương mặt vô cùng nặng nề.
Trạng thái của bà ta thực sự không ổn.
Bình thường bà luôn trang điểm tinh xảo, hôm nay lại để mặt mộc. Đột nhiên thiếu đi sự tô điểm của son môi, sắc môi bà trắng bệch, lộ rõ vẻ bệnh tật nồng đậm.
Đối diện Thẩm phu nhân là Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm Tinh Trác.
Thẩm Hồng Nguyên vẻ mặt mất kiên nhẫn, gõ gõ xuống bàn: "Bà rốt cuộc là muốn làm gì?
Cơ thể không khỏe thì đi bệnh viện, đêm hôm khuya khoắt gọi tôi về đây làm loạn cái gì?"
Thẩm Tinh Nhiễm lặng lẽ ngồi ở một bên khác.
Cậu ta không nói gì, chỉ lo lắng nhìn Thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân lại né tránh ánh mắt của cậu ta, cười lạnh một tiếng với Thẩm Hồng Nguyên: "Chút nữa ông sẽ biết."
Nói đoạn, bà nhìn sang Lục Nhiên đang đứng bên cạnh. Lần đầu tiên Lục Nhiên thấy Thẩm phu nhân dịu dàng vẫy tay với mình như vậy: "Con ngoan, lại đây với mẹ."
Thẩm phu nhân vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Thẩm Hồng Nguyên nhìn thấy Lục Nhiên, lập tức sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027644/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.