Khi Lục Nhiên rời khỏi nhà, Thẩm Hồng Nguyên vừa vặn từ trên lầu đi xuống.
Đêm qua không biết Thẩm phu nhân đã dỗ dành Thẩm Hồng Nguyên thế nào mà sáng nay sắc mặt ông ta đã khôi phục bình thường.
Thấy ông ta xuống lầu, Thẩm Tinh Nhiễm cười tươi vẫy tay như một đứa trẻ: "Bố! Cháo mẹ nấu ngon cực, bố mau lại nếm thử đi! Chiều nay hình như bố có một buổi tiệc phải tham gia đúng không ạ..."
Tại Kỷ thị, văn phòng Chủ Tịch.
Kỷ Mân ngước mắt nhìn đồng hồ.
So với giờ làm việc bình thường của "ai đó", người này đã đến muộn gần mười phút.
Nhưng rất nhanh sau đó, cửa văn phòng mở ra.
Cậu thiếu niên dắt chó bước vào, còn đứng ở thảm trước cửa dùng khăn ướt lau chân cho Đại Hoàng.
Kỷ Mân để ý thấy trên người Lục Nhiên, ngoài ba lô ra còn có thêm một chiếc túi giấy của cửa hàng thức ăn nhanh. Có vẻ là bữa sáng.
Thời gian qua, Kỷ Mân cũng biết bữa sáng của Lục Nhiên rất đơn giản, đa phần là bánh bao, nhiều khi mua hai cái màn thầu là xong chuyện.
Lần này mua đồ ở cửa hàng thức ăn nhanh có thể coi là "chi đậm" rồi.
Kỷ Mân đang hơi ngạc nhiên thì thấy Lục Nhiên đặt túi giấy lên bàn học nhỏ của mình, sau đó lấy ra từ trong túi... bốn cây kem.
Trời lạnh thế này mà ăn kem. Lại còn mua một lúc bốn cây. Kỷ Mân khẽ nhíu mày. Thấy cậu mua nhiều như vậy, Kỷ Mân vô thức tưởng đứa trẻ này lại mua đồ giảm giá gì đó để làm quà tặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027645/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.