Lúc Lục Nhiên tỉnh dậy, vẫn còn đang ở trên xe.
Cậu ngủ đến mụ mị cả người, vừa tỉnh là lập tức quờ quạng tìm điện thoại, tưởng mình đã đi làm muộn. Nhìn thấy khoang xe tối om, cùng với Đại Hoàng đang cuộn tròn dưới chân ghế, cậu vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu.
"Tỉnh rồi?"
Bên cạnh truyền đến giọng nói của Kỷ Mân.
Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn qua, thấy xe đã dừng rồi. Ông chủ của cậu đang kéo cửa xe, dáng vẻ như đang chuẩn bị xuống xe.
Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Kỷ Mân lại xuống xe, ngơ ngác hỏi: "Đến nhà họ Thẩm rồi ạ?"
Người đàn ông không đáp lời, chỉ quay đầu liếc cậu một cái, bảo: "Khoác áo vào."
Lục Nhiên lúc mới ngủ dậy đặc biệt ngoan ngoãn. Bảo làm gì làm nấy.
Bởi vậy hồi nhỏ ở viện mồ côi, cậu rất được các thầy cô và các dì yêu quý.
Lúc này cậu khẽ "vâng" một tiếng, đưa tay lấy chiếc áo khoác quá khổ trên lưng ghế khoác lên người.
Khoác xong thì ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Mãi đến khi Kỷ Mân lại liếc cậu một cái, bảo: "Xuống xe."
Cậu mới lại gật đầu, chậm chạp lết từ ghế sau xuống.
Xuống xe, gió lạnh thổi qua.
Cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn căn biệt thự xa lạ trước mắt, đờ người ra tận hai ba phút mới hỏi: "Đây là đâu thế?"
"Nhà tôi." Kỷ Mân ném cho cậu hai chữ, tự điều khiển xe lăn đi thẳng vào biệt thự.
Lục Nhiên đứng ngây ra tại chỗ.
Cậu vẫn chưa hiểu nổi tại sao Kỷ Mân đột nhiên lại đưa cậu về nhà riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027660/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.