Lần nữa nghe thấy câu hỏi quen thuộc này.
Kỷ Mân vẫn đờ người ra trong chốc lát.
So với sự dò xét cẩn thận lần trước, lần này giọng điệu của Lục Nhiên không chỉ mang theo sự khẳng định, mà còn có cả một tiếng thở dài khó nói thành lời.
Tâm trạng của Kỷ Mân so với lần đầu nghe cũng có chút khác biệt.
Anh chằm chằm nhìn cậu nhóc trước mặt.
Phải thừa nhận rằng, ngay khoảnh khắc này, anh thấy Lục Nhiên đỉnh thật sự.
Ở ngay trên địa bàn của anh, mặc quần áo anh chuẩn bị, ăn đồ ăn anh chuẩn bị, thế mà vẫn có thể mặt không biến sắc, chẳng chút ngượng ngùng hỏi ra cái câu mà anh đã từng từ chối thẳng thừng trước đó.
Cái tố chất tâm lý này...
Chẳng trách cậu lại có thể đứng trước đám đông diễn thuyết về mấy cái nấm kim châm với nấm đùi gà.
Đúng là một thiên tài quỷ dị…
Huống hồ, giọng điệu này tự tin và khẳng định đến mức, đáy lòng Kỷ Mân hiếm khi dâng lên một chút chột dạ không rõ nguyên do.
Anh im lặng một lát, quẳng cái sự chột dạ kia ra sau đầu, cầm trà trên bàn nhấp một ngụm mới miễn cưỡng bình tĩnh lại hỏi:
"Câu hỏi này không phải tôi đã trả lời rồi sao?"
Cậu nhóc bên bàn ăn nghe vậy chẳng có nửa điểm chột dạ hay xấu hổ.
Cậu thậm chí còn gắp thêm một cái há cảo tôm bỏ vào miệng, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm.
Sau đó nghiêm túc nói với anh: "Lúc đó anh không thích tôi, cũng đâu có nghĩa là bây giờ không thích."
Kỷ Mân:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027661/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.