Kỷ Mân và quản gia Trần nhìn nhau, đều thấy rõ sự chấn động trong mắt đối phương.
Nếu Lục Nhiên có mặt ở đây, chắc chắn cậu có thể đoán được nội dung giao tiếp bằng ánh mắt của hai người này. Tuyệt đối là —— Thế mà thật sự có loại "nhóm người đặc thù" này tồn tại sao?!
Kỷ Mân cứ nghĩ đến cảnh tên này vừa rồi suýt chút nữa chạm vào tấm chăn của mình là lại nổi hết da gà da vịt.
Anh dứt khoát giơ tay hất luôn tấm chăn mỏng ra.
Nếu là trước đây, nghe thấy câu "khiếm khuyết là vẻ đẹp vô tiền khoáng hậu", ước chừng Kỷ Mân sẽ nghĩ người này đang bàn luận về nghệ thuật.
Nhưng sau khi nếm trải qua "độc tố" của Lục Nhiên, giờ nghe thấy mấy từ khóa này, thứ lóe lên trong đầu Kỷ Mân lập tức là mấy chữ to tướng trên mẩu tin tức hôm nọ:
【Để tìm kiếm k*ch th*ch, chủ động lây nhiễm bệnh truyền nhiễm...】
Lại còn thêm cái câu "Các anh nhóm gay" của Lục Nhiên cứ văng vẳng bên tai. Nó khiến Kỷ Mân hận không thể đứng cách xa cái tên Thẩm Tinh Nhiễm trước mặt này tám mét.
Vấn đề vệ sinh sức khỏe thì chưa đến mức làm anh phải tránh như tránh tà, nhưng não bộ và đời sống riêng tư có vấn đề thì tuyệt đối không được!
Bàn tay Thẩm Tinh Nhiễm đưa ra vẫn còn cứng đờ giữa không trung. Nhìn cảnh này, cậu ta cũng hơi ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cái tên Kỷ Mân này quả nhiên là có bệnh mà?
Cậu ta rõ ràng đang nói lời khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027664/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.