Lục Nhiên đã mấy ngày không đến "đi làm" rồi.
Cậu chỉ đưa đón Đại Hoàng vào mỗi sáng và tối, tổng cộng chẳng nói được với Kỷ Mân mấy câu.
Thiếu niên mỗi ngày đều hăng hái đi, lại hăng hái về, thỉnh thoảng có chút thời gian thì trong miệng toàn lẩm bẩm về thí nghiệm.
Kỷ Mân nhìn bề ngoài thì không có gì bất thường, cũng không nổi giận, dường như mọi thứ vẫn như cũ. So với lúc Lục Nhiên ở đây, số lần anh nổi giận còn ít đi hẳn.
Cả người trông càng thêm bình tĩnh.
Nhưng dường như là quá bình tĩnh, lại khiến người ta cảm thấy không bình thường cho lắm.
Chỉ là có đôi khi, giữa lúc đang làm việc anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cái bàn nhỏ trống không đối diện mà xuất thần.
Có những khoảnh khắc, quản gia Trần cứ ngỡ anh sắp không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Tên nhóc đó rốt cuộc có bao nhiêu tiết học?" hoặc là: "Sinh viên đại học bây giờ đều bận rộn như vậy sao?".
Nhưng quản gia Trần không rõ đây là ảo giác của mình, hay là Kỷ Mân thực sự muốn hỏi nhưng lại nhịn xuống ngay khoảnh khắc định mở lời.
Anh dường như đột nhiên trở nên nhiệt tình với việc ở cùng Đại Hoàng.
Trước kia Kỷ Mân không thích rời khỏi văn phòng hay đi ra ngoài tòa nhà công ty. Bởi vì tình trạng cơ thể, mỗi khi ra ngoài, sau lưng anh luôn có người đi theo.
Nhưng bây giờ, anh sẽ đặc biệt đặt báo thức, dành ra thời gian để dắt Đại Hoàng đi dạo.
Tay cầm sợi dây xích có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027665/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.