Hiện trường nhất thời chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng tát tai thanh thúy kia vang vọng.
Cái tát này của Thẩm Tinh Ngộ đánh quá dứt khoát. Đến cả Phương tiểu thiếu gia đang gào thét cũng phải sững sờ.
Thế là tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tinh Ngộ: "Rất xin lỗi, tôi sẽ cho cậu một lời giải thích thích đáng."
Nói xong, anh ta hơi cúi người trước Phương thiếu gia.
Khi đứng thẳng dậy, anh ta lại quay sang nhìn Lục Nhiên vẫn đang đứng chết trân tại chỗ.
Anh ta nói: "Đi về đi, đây không phải nơi để cậu làm loạn."
Đầu óc Lục Nhiên mụ mị cả đi.
Cảm giác đau rát trên gò má dần dần gọi về sự kiểm soát đối với cơ thể.
Đúng lúc này, một giọng nói khác đang kìm nén cơn giận vang lên, xông thẳng vào màng nhĩ của cậu:
"Thẩm Tinh Ngộ, cậu đang làm cái gì thế hả!"
Lục Nhiên giật mình, theo bản năng đưa tay về phía hướng giọng nói đó truyền tới.
Không để cậu phải chờ đợi, bàn tay cậu đưa ra đã được một bàn tay với cảm giác xúc giác quen thuộc nắm lấy.
Chủ nhân của bàn tay này không hề ghét bỏ mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cậu, cũng chẳng bận tâm đến vết kem dính trên đầu ngón tay cậu.
Người đó chỉ lặng lẽ bao bọc lấy bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình, trao cho cậu một điểm tựa vững chắc.
"Ông chủ, sao anh lại tới đây?" Lục Nhiên khó khăn cất tiếng.
Kỷ Mân vừa nắm chặt tay cậu đã hiểu rõ tình hình.
Trong khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027671/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.