“Ể, thật vậy sao?”
Lục Nhiên khẽ hỏi.
Phương Sâm thề, cậu ta tuyệt đối nghe ra được sự tiếc nuối trong giọng điệu của người này.
Cậu ta vội vã gật đầu: “Thật mà! Cậu không cần nghi ngờ gì hết, tôi đứng ra bảo đảm cho cậu, chắc chắn không phải cậu!”
Nói xong, cậu ta thấy thiếu niên trước mặt dừng bước, chỉ chớp chớp đôi mắt đen láy quá mức kia.
Phương Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng gào thét: Cái nhà họ Thẩm này bị làm sao thế này! Đáng sợ quá đi mất! Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, có đánh chết cậu ta cũng không thèm tới đây!
Nhưng hơi thở phào này chưa duy trì được bao lâu.
Liền thấy Lục Nhiên nhếch mép, nở một nụ cười xinh đẹp với cậu ta, rồi hỏi: “Sao cậu biết không phải tôi?”
Phương Sâm suýt chút nữa thì quỳ lạy cậu luôn cho rồi.
Cậu ta gượng cười nói: “Đó là vì cái người đẩy tôi ấy, lực tay không được... dịu dàng như cậu.”
Nghe thấy lời khen ngợi kiểu này, Lục Nhiên mới nở một nụ cười mãn nguyện.
Thấy Lục Nhiên quay lưng đi, Phương Sâm liền đổ gục xuống ghế nằm.
May quá, may quá, không phải xuống cái hồ đó rồi.
Cả đời này cậu ta không muốn đi bơi nữa, càng không muốn xem cái trò pháo hoa dưới nước chết tiệt gì nữa hết.
Thấy chó là phải né xa tám trăm mét mới được.
Dưới hồ bơi, mấy kẻ kia vẫn còn đang vùng vẫy.
Đám đông bên bờ hồ đã hồi phục tinh thần, người thì bàn tán sôi nổi, kẻ thì lén lút lấy điện thoại ra quay video.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027672/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.