Nhìn chiếc bánh kem cherry kia, trong mắt Lục Nhiên không hề có sự cảm kích hay bất ngờ, vui sướng gì.
Cậu thản nhiên "ừm" một tiếng với vẻ mặt bình tĩnh.
Cậu nhận lấy bánh và thuốc từ tay người làm, mở cửa bước vào phòng.
Việc Thẩm Tinh Ngộ làm những chuyện này hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của cậu.
Nhưng đồ ngọt ấy mà, lúc không có thì thèm, chứ ăn nhiều quá cũng thấy ngấy.
Tối nay một mình Lục Nhiên đã chén sạch hơn nửa cái bánh kem cherry rồi.
Nửa phần còn lại, với nguyên tắc không được lãng phí thức ăn, cậu đã ép Kỷ Mân ăn nốt.
Làm cho vị ông chủ vốn chẳng ưa đồ ngọt của cậu phải trưng ra bộ mặt "khó ở" suốt cả quãng đường.
Thế nên vừa rồi khi thấy cái bánh này, Lục Nhiên không những không thèm mà còn thấy hơi buồn nôn.
Nhưng nghĩ đến việc mai vẫn có thể ăn nên cậu vẫn nhận lấy.
Nghĩ xong, Lục Nhiên nhìn Đại Hoàng, hơi tiếc nuối nói: “Tiếc là mày không ăn được cái này.”
Nếu không thì cho Đại Hoàng ăn cũng tốt.
Còn về tuýp thuốc mỡ, Lục Nhiên cầm lên xem ngày tháng và công dụng rồi cất luôn vào ngăn kéo.
Lúc ở trên xe, sau khi chườm đá xong, Kỷ Mân cũng đã bôi thuốc cho cậu rồi.
Da mặt cậu cũng thuộc loại dày, chắc là sáng mai ngủ dậy vết thương trên mặt sẽ khỏi hẳn thôi.
Ngày hôm sau, Lục Nhiên vẫn đi học như bình thường.
Dạo này cậu khá bận, đề tài nghiên cứu của học kỳ trước cuối cùng cũng đến lúc phải bảo vệ kết thúc đề tài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027674/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.