Lục Nhiên im lặng hồi lâu.
Cậu nói bằng giọng rất thấp: “Bất cứ ai bị nhốt trong bệnh viện mười năm trời thì cũng chẳng muốn quay lại cái nơi quỷ quái đó đâu.”
Kỷ Mân nghe không rõ, nhíu mày hỏi: “Cái gì cơ?”
“Tôi bảo là, ngộ nhỡ anh đem bán tôi vào bệnh viện thì sao.” Lục Nhiên nói lớn.
Kỷ Mân: “...”
Anh liếc Lục Nhiên một cái, giơ tay gõ nhẹ vào trán nhóc con này một phát.
“Cậu cũng nên có chút tự nhận thức về bản thân mình đi, bán cậu vào bệnh viện?”
Kỷ Mân “hừ” một tiếng, mỉa mai:
“Thế thì ông viện trưởng bệnh viện chắc phải khóc lóc thảm thiết giữa đêm hôm khuya khoắt để đem trả cậu về cho tôi, rồi còn chất vấn xem rốt cuộc bọn họ đã đắc tội gì với tôi mà tôi lại ném một cái của nợ vào đấy chứ.”
Lục Nhiên: “...”
“Dù sao tôi cũng không đi.” Cậu vòng tay ôm chặt lấy Đại Hoàng.
Kỷ Mân thở dài: “Nếu tôi nói, đây là yêu cầu của công việc thì sao?”
Lục Nhiên mặt đầy kinh ngạc.
Trong lòng thầm nghĩ: Anh đúng là biết cách nắm thóp dân làm thuê mà, đúng là đồ tư bản tàn ác.
Cậu đấu tranh tư tưởng thấy rõ bằng mắt thường.
Nhưng cuối cùng vẫn nói: “Thế thì cái công việc này tôi không làm nữa.”
Kỷ Mân nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu một lúc, không ép cậu nữa, giơ tay bảo tài xế đổi hướng.
Trong lòng anh thầm tính toán xem lúc nào thì nên mời bác sĩ Camille tới một chuyến.
Thấy xe rẽ ở ngã tư phía trước, Lục Nhiên cuối cùng cũng thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027673/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.