Thẩm Tinh Ngộ lớn hơn Lục Nhiên tám tuổi.
Năm Lục Nhiên chào đời, Thẩm Tinh Ngộ bị ông nội Thẩm đưa đi…
Khi đó ông nội Thẩm đã cao tuổi, mà ông lại cực kỳ không hài lòng với đứa con trai duy nhất là Thẩm Hồng Nguyên.
Người ngoài đều bảo, ông nội đang đích thân bồi dưỡng người thừa kế thế hệ tiếp theo.
Thẩm Tinh Ngộ lúc ấy vẫn chưa hiểu những điều này.
Anh ta chỉ biết ông nội rất nghiêm khắc, gần như chẳng bao giờ cười với mình. Anh ta phải học rất nhiều, rất nhiều thứ, cuộc sống dường như đột ngột trở nên rất khổ cực.
Mãi đến năm mười tuổi, vụ đầu tư đầu tiên trong đời Thẩm Tinh Ngộ thất bại.
Anh ta rất nản lòng, khóc lóc kể khổ với Thẩm phu nhân, đòi về nhà. Ông nội Thẩm chẳng nói chẳng rằng, thả Thẩm Tinh Ngộ về, nhưng lại mang Lục Nhiên mới hai tuổi và Thẩm Tinh Trác bốn tuổi đi. Thẩm Tinh Ngộ chỉ cần mỗi cuối tuần sang đó học là được.
Đó là lần đầu tiên Thẩm Tinh Ngộ cảm nhận được gánh nặng của thân phận và gia đình.
Anh ta thấy rất phiền, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, càng không thích trẻ con. Thẩm Tinh Trác – đứa nhóc thích gây họa – trong mắt cậu thiếu niên Thẩm Tinh Ngộ mười mấy tuổi chính là một thằng đần.
Lục Nhiên cũng chẳng khá hơn là bao.
Càng khiến người ta bực mình hơn là không hiểu sao nhóc con này lại rất thích bám đuôi anh ta.
Mỗi lần Thẩm Tinh Ngộ sang nhà cũ học, hoặc là Lục Nhiên về nhà họ Thẩm, nhóc con ấy luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027683/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.