"Cậu đang xem mắt với ai?" Kỷ Mân hỏi.
"Thẩm Hồng Nguyên dắt tôi đi gặp người nhà Lino." Lục Nhiên đáp.
Nghe Lục Nhiên nói xong, người đàn ông đầu dây bên kia vô thức thở phào một cái.
Cái thở phào này rất tinh vi, cứ như chợt nhận ra mối đe dọa nào đó vừa được hóa giải vậy.
Lần nào gặp mặt Lục Nhiên cũng cho người nhà Lino uống nước bồn cầu, cho nên cậu chắc chắn sẽ không đời nào thích hai thằng con nhà đó.
Đến lúc này, Kỷ Mân mới nhận ra thái độ vừa rồi của mình có chút căng thẳng quá mức, anh khẽ ho khan một tiếng để che đậy.
Lục Nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Trời ạ, không lẽ tôi phải liên hôn với cái thằng Jin kia đấy chứ?"
Cậu lập tức thấy suy sụp: "Cưới xong rồi có phải hôn nhau không? Tôi từng bắt nó uống bao nhiêu nước bồn cầu như thế, cuối cùng người gặp họa lại là chính tôi sao?"
Kỷ Mân: "..."
Anh nhịn không được mà thấy hơi buồn cười.
Nhưng lại cười không nổi.
Nhóc con này nghĩ cái gì mà xa thế, còn cả hôn nhau nữa…
Nhưng Lục Nhiên vừa nghĩ đến cảnh tượng đó đã rùng mình một cái.
Cậu lại nỗ lực suy nghĩ thêm một lát, rồi nói với Kỷ Mân bằng vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Ông chủ, lát nữa tôi có thể sẽ miêu tả không đúng sự thật một chút về mối quan hệ của chúng ta, xin anh đừng để tâm nhé."
Kỷ Mân: "?"
Lời miêu tả của cậu đã đủ điêu lắm rồi, còn có thể điêu đến mức nào nữa đây?
Điện thoại của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027684/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.