Kỷ Mân nhìn lại vết đỏ trên cổ Lục Nhiên một lần nữa.
Anh phát ra một âm tiết đầy nghi hoặc: "Cấu?"
"Đúng thế!"
Lục Nhiên vừa đáp lời vừa kéo cổ áo xuống thấp cho anh xem.
Theo động tác của cậu, một mảng da trắng nõn bên cổ lại lộ ra thêm một chút.
Kỷ Mân vội quay đầu đi.
Thiếu niên ghé quá gần, anh gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mảng da thịt ấy.
Người đàn ông theo bản năng lùi người ra sau.
Nhưng phía sau là lưng ghế xe lăn, tránh không thể tránh.
Thiếu niên trước mặt còn nhíu mày vẻ mặt đầy phiền não nói: "Tôi có xem hướng dẫn trên mạng rồi, nhưng cái này khó làm phết, làm không khéo là nhìn ra giả ngay."
Nói xong, mặt cậu lại lộ ra chút đắc ý.
Cậu hếch cằm nói: "Nhưng mà tôi thông minh lắm, tôi luyện tập từ dưới lên trên, thế nên những cái lộ ra ở phía trên đều là thành phẩm đạt điểm tuyệt đối cả đấy!"
Nghe giọng điệu của cậu, cứ như thể cậu không phải đang làm giả dấu hôn, mà là đang nghiêm túc làm thí nghiệm trong phòng Lab vậy.
Dường như vì cái vẻ đắc ý vểnh đuôi lên này, cộng thêm sự nhiệt tình muốn khoe công với sếp.
Cậu lại xán lại gần thêm chút nữa, ngửa cổ cho Kỷ Mân xem.
Nhưng người đàn ông trên xe lăn kia, tầm mắt cứ như dán chặt vào hoa văn trên gạch lát nền.
Lưng cũng dán chặt vào ghế.
Chỉ khi ngửi thấy mùi sữa tắm hương cam quýt trên người thiếu niên, yết hầu mới kìm nén mà khẽ trượt lên xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027686/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.