Kỷ Mân tiến về phía phòng ngủ của Lục Nhiên.
Vào đến nơi, anh mới phát hiện đứa nhỏ này chỉ kịp cởi mỗi đôi giày.
Quần áo còn chưa thèm thay đã cứ thế nằm sấp trên chăn mà ngủ mất xác.
Cậu úp mặt xuống gối, vì tư thế ngủ hơi vặn vẹo nên tiếng thở có phần nặng nề.
Rõ ràng là cậu rất mệt, ngủ say đến mức phòng có người vào cũng chẳng hề hay biết.
Kỷ Mân thở dài, lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh ra, trải rộng rồi đắp lên người Lục Nhiên.
Lúc cúi người, anh liếc nhìn cổ áo cậu một cái.
Vết cấu của mấy ngày trước đã nhạt màu đi rồi.
"Tan cũng nhanh gớm." Kỷ Mân trầm giọng hừ lạnh một câu.
"Không gọi cậu ấy dậy sao?" Quản gia Trần hỏi.
Kỷ Mân do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Buồn ngủ đến mức này thì cứ để cậu ấy ngủ đi, hôm nay khách khứa lộn xộn, cậu ấy không tham gia cũng tốt."
Nói rồi anh dặn dò thêm quản gia Trần: "Lát nữa phong tỏa nội viện lại, đừng để ai xông vào làm ồn đến cậu ấy."
Quản gia Trần vâng lệnh.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 29 của Kỷ Mân.
Bình thường anh chẳng mấy quan tâm đến sinh nhật, cũng không thích náo nhiệt, chỉ coi đó là một lịch trình làm việc bình thường.
Nhưng đối với giới kinh doanh ở Kinh Thành mà nói, đây lại là một sự kiện lớn hiếm có.
Nếu có thể chen chân vào được, chưa nói đến chuyện kết giao, chỉ cần nghe ngóng được vài ba tin tức thôi cũng đủ hời rồi.
Thế nhưng thiệp mời của Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027687/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.