Kỷ Nguyệt suýt thì lăn đùng ra xỉu vì tức. Bà ta còn định nói thêm gì đó, nhưng Kỷ Mân đã đi về phía phòng trà mất rồi.
Kỷ Nguyệt chỉ còn cách ôm túi xách hậm hực đi theo.
Bà ta vừa ôm mặt vừa tức nổ đom đóm mắt.
Trước khi đến, nghe nói bên cạnh Kỷ Mân có người, bà ta còn định bụng lần này phải cho đối phương một bài học nhớ đời.
Ngờ đâu bản thân bà ta lại là đứa bị ăn tát trước?
Sau khi ngồi xuống phòng trà, bà ta vẫn không nhịn được mà chỉ trích: "Cháu xem cháu tìm cái loại người gì thế này? Chẳng có tí giáo dục nào cả!"
"Nếu cháu muốn, ta tìm cho cháu đứa khác tốt hơn, còn cái đứa này thì..."
Những lời còn lại dần biến mất dưới ánh nhìn sắc lẹm của Kỷ Mân.
"Dựa vào những việc nhà họ Lý các người đã làm ở nước ngoài, cậu ấy thay cháu tát một phát, có quá đáng không?" Kỷ Mân hỏi.
Kỷ Nguyệt nghẹn họng. Nhưng ngay sau đó bà ta cãi cố: "Nó lấy quyền gì mà đòi thay mặt cháu?"
Kỷ Mân nhếch môi: "Có quyền hay không, là do cháu quyết định."
Sắc mặt Kỷ Nguyệt rất khó coi, định nói thêm gì đó nhưng đã bị Kỷ Mân ngắt lời.
"Còn nữa, sau này Kỷ thị sẽ không quản đống hỗn độn của nhà họ Lý nữa. Mấy chuyện đó, nếu còn dám đổ lên đầu Kỷ thị, cháu sẽ khởi kiện."
Kỷ Mân cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Kỷ Nguyệt có chút khó chịu, nhưng chuyện này đúng là do họ làm ăn không ra gì.
Bà ta nói mập mờ: "Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027689/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.