"Chỉ có bấy nhiêu thôi đó." Lục Nhiên nói.
Cậu đặt điều khiển từ xa về chỗ cũ, rồi lén liếc nhìn Kỷ Mân đang nghiêm túc mân mê con chó máy nhỏ kia.
Nghĩ đến những món quà mà Kỷ Mân nhận được hôm nay, cậu thấp giọng nói: "Tôi không có nhiều tiền, chuẩn bị có lẽ cũng chưa được chu đáo lắm."
Im lặng một lát, cậu lại hếch cằm lên bảo: "Nhưng tôi đã rất có tâm rồi, anh đừng có mà kén cá chọn canh đấy."
Kỷ Mân ngước mắt nhìn cậu, hỏi: "Nếu tôi cứ thích kén chọn thì sao?"
Lục Nhiên: "..."
Cậu hậm hực đưa tay ra định giật phắt con chó nhỏ trên điều khiển xe lăn về: "Thế thì trả lại cho tôi đi!"
Kỷ Mân chặn tay cậu lại, giấu con chó vào lòng bàn tay.
"Không có." Anh vội vàng nói, "Tôi rất thích, món nào cũng thích cả, cả màn biểu diễn cậu chuẩn bị nữa."
Nghe vậy, Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, giống như đang phân định xem lời nói đó thật lòng đến mức nào.
"Thật đấy."
Hiếm khi Kỷ Mân thành thật như vậy.
Anh suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi và khó khăn mở lời: "Chưa từng có ai đón sinh nhật cho tôi một cách có tâm như thế này."
"Không có á?" Lục Nhiên hơi ngạc nhiên.
Vừa nãy để tiện điều khiển, cậu ngồi bệt luôn xuống sàn nhà cạnh xe lăn của Kỷ Mân.
Lúc này cậu đang bám vào tay vịn nhìn người đàn ông.
"Nhưng có bao nhiêu người đến dự tiệc sinh nhật của anh mà, từ nhỏ anh chẳng phải luôn như thế sao?"
Kỷ Mân chỉ nhếch môi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027690/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.