Nhìn Jin đang chổng mông cắm đầu trong bồn cầu, Lục Nhiên phủi phủi tay, mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài.
Hai tên vệ sĩ thấy Lục Nhiên ra tới.
Thái độ ngay lập tức trở nên cung kính, kèm theo đó là sự do dự: "Cậu làm thế này... tụi tôi biết ăn nói sao với ngài Kỷ đây?"
"Ông chủ tôi á?"
Lục Nhiên xua tay: "Hầy, anh ấy quen quá rồi."
Hai tên vệ sĩ tiếp tục chấn động.
Lục Nhiên nhìn thấy hai người họ thì lại tỏ ra mừng rỡ.
Cậu dặn dò: "Vừa hay tôi có việc phải ra ngoài, hai anh vào trong đó canh chừng tên kia, đừng để hắn chạy mất!"
Nói xong Lục Nhiên liền chuồn lẹ.
Hai tên vệ sĩ nhìn theo bóng lưng Lục Nhiên, rồi lại nhìn vào gã đang chổng mông trong nhà vệ sinh.
Không kìm được mà đưa "bàn tay Nhĩ Khang" muốn níu kéo Lục Nhiên lại.
Nhưng chớp mắt một cái, Lục Nhiên đã chạy mất hút.
Một tên vệ sĩ không nhịn được lấy tay vuốt mặt, hỏi: "Đại ca, giờ tính sao?"
Người kia cũng đầy vẻ lưỡng lự.
Cuối cùng đành bất lực nói: "Còn tính sao nữa? Vào thôi!"
Phía bên kia, Lục Nhiên vòng vèo một hồi trong hành lang.
Cậu nhìn từ xa, thấy Thẩm Hồng Nguyên và lão Lino đang trò chuyện.
Vị nhị công tử kia không có ở đó.
Lục Nhiên không đi qua, mà tiếp tục lượn lờ trong hành lang.
Quả nhiên, rất nhanh đã thấy Yang Lino đang đứng lẻ loi một mình.
Lục Nhiên trầm tư một hồi.
Cậu vò cho tóc mình hơi rối lên một chút, sau đó mang bộ mặt hoảng loạn tiến về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027692/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.