Thẩm Tinh Trác bưng ly cà phê đi lên sân thượng tầng hai.
Thẩm Tinh Ngộ đang ngồi bên chiếc bàn tròn trên sân thượng xem tài liệu.
Quan hệ của hai anh em cũng chẳng thân thiết gì cho cam, chỉ liếc nhìn nhau một cái từ xa rồi ai làm việc nấy. Nhưng Thẩm Tinh Trác đứng ngồi không yên, lúc thì ngồi xuống, lúc thì đứng lên ngó nghiêng từ sân thượng xuống dưới nhà.
Miệng còn lẩm bẩm: "Đến cả người làm anh như tôi mà cũng dám ngăn cản, cái tên Kỷ Mân kia đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ."
Thẩm Tinh Ngộ nghe mà phát phiền, gập tài liệu lại định rời đi.
Anh ta vừa chuẩn bị đứng dậy.
Thẩm Tinh Trác lại thò đầu xuống lầu nhìn một cái, nhíu mày nói: "Xe nhà Lino sao vẫn chưa đi nhỉ? Lão già nhà mình não có vấn đề à, sao tự dưng lại bắt liên lạc với nhà đó?"
Nhà họ Thẩm và nhà Lino vốn có thù truyền kiếp.
Dù Thẩm Tinh Trác là một tên công tử bột chẳng mấy khi lo việc nhà, anh ta cũng chẳng có thiện cảm gì với người nhà Lino.
Anh ta cúi đầu nhìn một lúc, quay sang hỏi Thẩm Tinh Ngộ: "Này, lão già có phải đang ủ mưu đồ xấu gì không, anh có biết gì không?"
Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày, không trả lời mà chỉ nói: "Đó là cha của chúng ta, em gọi kiểu gì thế?"
Thẩm Tinh Trác bĩu môi, chẳng thèm chấp.
Một lát sau, khi Thẩm Tinh Ngộ đã đi đến cửa sân thượng, Thẩm Tinh Trác lại đột ngột lên tiếng:
"Hôm nay cậu ta về rồi, về nhà mình mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027693/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.