Sáng sớm tỉnh dậy, ánh nắng rất đẹp.
Lục Nhiên nghiêng mặt cọ cọ vào gối.
Sau này chú gấu nhỏ trong lớp đó đi đâu rồi, cậu đã không còn nhớ rõ nữa. Hay nói cách khác, lúc đó cậu dù có nỗ lực thế nào cũng không có được chú gấu ấy.
Lại chẳng thể đau lòng, nên chỉ còn cách cố gắng đè nén tâm trạng yêu thích của mình lại, khiến bản thân trở nên không quan tâm, không để ý.
Cũng không còn hứng thú nữa.
Nhưng lúc này đây, Lục Nhiên đột nhiên rất muốn sờ vào bộ lông mềm mại của chú gấu nhỏ.
Nhưng Lục Nhiên không có thói quen ngủ nướng. Cậu bật người một cái thật mạnh chui ra khỏi chăn, rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Trước khi xuống lầu, Lục Nhiên dừng lại trước tủ giày rất lâu.
Bên trong đều là giày Kỷ Mân chuẩn bị cho cậu. Toàn là những kiểu dáng mà những chàng trai mười tám, mười chín tuổi yêu thích nhất. Nhưng ngoại trừ những lúc đi cùng Kỷ Mân đến một số sự kiện, Lục Nhiên cơ bản không bao giờ đụng đến đống giày trong này.
Lục Nhiên ngồi xổm trước tủ giày, chậm rãi nhìn từ dưới lên trên.
Mấy đôi ở tầng trên cùng là do lần đầu tiên cậu đến nhà Kỷ Mân, anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Đó cũng là sau buổi sinh nhật lần ấy. Nhưng khi đó, Lục Nhiên không hề liên tưởng những đôi giày này với bản thân mình.
Sau đó Kỷ Mân thuận miệng bảo là "đồng phục công tác", cậu cũng tin thật luôn.
Còn bây giờ, Lục Nhiên đã biết.
Đây e rằng chính là món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027696/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.