"Ông chủ, anh giỏi quá đi mất!"
Hai mắt Lục Nhiên sáng rực lên.
Kỷ Mân mỉm cười đặt cung xuống.
"Cũng không giỏi lắm đâu, đủ để dạy cho cậu thôi." Anh nói.
Ở bên kia, Thẩm Tinh Trác rơi vào trạng thái tự kỷ. Lục Nhiên dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Mân bắn thêm vài lần, cuối cùng vậy mà cũng đạt được thành tích năm, sáu vòng. Cậu chơi rất vui vẻ, bởi vì hồi nhỏ cậu căn bản không có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ này.
Lục Nhiên còn nhớ hồi nhỏ xem mấy bộ phim kiếm hiệp, thấy nam chính kéo cung bắn tên cực kỳ ngầu. Cậu còn lén tự làm cung tên cho mình, đơn giản là dùng sợi chỉ buộc hai đầu một cành cây lại, rồi lấy cành cây khác làm tên. Nhưng vì quá nguy hiểm nên đã bị cô giáo tịch thu mất.
Kỷ Mân lặng lẽ ngồi trên xe lăn, nhìn bóng lưng của thiếu niên.
Chơi thêm một lát, Lục Nhiên còn muốn tiếp tục, nhưng Kỷ Mân đã ngăn cậu lại:
"Đủ rồi, chơi nữa tối về bắp tay sẽ đau đấy."
Nói xong Kỷ Mân quay đầu nhìn quản gia.
Cố lão gia tử vẫn chưa tỉnh, quản gia chỉ có thể cười xin lỗi. Nhưng lúc này ông cũng đã nhìn ra được, Kỷ Mân đến đây hôm nay chủ yếu là vì Lục Nhiên.
Thế là ông ta liền nói ngay: "Đằng kia có một cánh đồng bồ công anh, cũng là nơi Thẩm tiểu thiếu gia hồi nhỏ thường xuyên lui tới, giờ cậu có muốn đi xem thử không?"
"Đi đi." Kỷ Mân bảo.
Quản gia đang định dẫn hai người qua đó, nhưng chợt nhớ ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027697/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.