Nụ hôn của người đàn ông run rẩy ngập tràn sự kiềm chế.
Lục Nhiên hơi ngẩn ra.
Cậu ngước mắt lên định nhìn Kỷ Mân, nhưng vừa mới ngẩng mặt, đôi mắt đã bị bàn tay to lớn của anh che lại.
Xung quanh là một trận ồn ào náo nhiệt.
Cũng có những người quen ghé sát lại hỏi thăm xem cậu thế nào.
Nhưng trong tầm mắt cậu lúc này chỉ còn lại một khoảng tối đầy sự an tâm và ấm áp.
Giống như khoang xe thương vụ màu đen chưa bao giờ bật đèn kia của Kỷ Mân vậy.
Giữa màn đêm yên tĩnh mà cũng đầy xao động ấy.
Lục Nhiên cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên gò má mình.
Ngay sau đó, một xúc cảm còn nhẹ hơn cả cánh hoa và lông vũ in lên đôi môi vẫn còn hơi run rẩy của cậu.
Nơi chóp mũi tràn ngập mùi hương gỗ trầm mặc, tĩnh lặng mà đầy mạnh mẽ, ấm áp trên người anh.
Dần dần, ngay cả chút ồn ào cuối cùng bên cạnh cũng biến mất.
Lục Nhiên vùi mặt vào lồng ngực đang phập phồng của người đàn ông.
Chiếc chăn mỏng che khuất ánh sáng xung quanh.
Cậu lặng lẽ tựa vào, cảm nhận những cơn đau ảo đột ngột trỗi dậy thần kinh sau vụ tai nạn đang nhảy nhót liên hồi.
Lực đạo anh siết chặt lấy cậu vẫn chưa nới lỏng.
Dường như anh vẫn còn đắm chìm trong cảm giác "mất đi rồi lại tìm thấy được" đầy ám ảnh chẳng muốn khơi gợi lại kia.
Cho đến khi xung quanh vang lên tiếng của xe cứu thương.
Lục Nhiên ló đầu ra khỏi chăn, nhỏ giọng nói: "Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027700/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.