Hai đôi môi dán chặt lấy nhau.
Từ sự lạnh lẽo ban đầu dần dần trở nên nóng bỏng.
Một tay Kỷ Mân đỡ lấy eo thiếu niên, tay kia nắm chặt lấy tay vịn xe lăn.
Cơ bắp anh căng cứng, cứng đờ như một bức tượng điêu khắc.
Anh để mặc cho thiếu niên gấp gáp áp sát, cọ xát bên môi mình.
Kỷ Mân muốn nói: Dừng lại đi, trạng thái của em không ổn.
Muốn nói: Dưỡng thương cho tốt đã, những chuyện khác tính sau.
Nhưng việc giữ mình đứng yên không động đậy đã là sự tự chế lớn nhất của anh rồi.
Anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng mọi lý trí, mọi sự đắn đo của mình đang chậm rãi tan rã.
Cuối cùng, thiếu niên đang cọ bên môi anh vì mãi không nhận được phản hồi mà cuống cuồng cắn nhẹ một cái.
Đi kèm với cảm giác đau truyền đến là một sự ướt át, mềm mại và ấm áp trong thoáng chốc.
Kỷ Mân đột ngột nhắm nghiền mắt.
Mọi sự kiềm chế hoàn toàn sụp đổ.
Anh đưa tay nhấn vào sau gáy thiếu niên, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại rồi mãnh liệt ấn xuống.
Thiếu niên vốn đang quỳ phục trên gối anh với tư thế từ trên cao nhìn xuống, nay lập tức ngã ngồi xuống.
Cậu bất lực ngồi cưỡi trên người anh, bị người đàn ông bất ngờ chồm tới áp sát đến mức phải ngả ra sau.
Vỏ bọc bình tĩnh bị xé toạc, hơi thở nặng nề và gấp gáp phả vào chóp mũi thiếu niên.
Cánh môi vốn đang dán chặt vào nhau nay bị c*n m*t đến đỏ bừng.
Nhưng thế vẫn là chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027701/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.