Cả hai đều đứng ngây ra ở lối vào.
Cứ lề mề một cách khó hiểu.
Cho đến khi có người nhìn thấy Kỷ Mân đi tới chào hỏi, hai người mới cùng nhau đi vào.
Đây không phải lần đầu Kỷ Mân đưa Lục Nhiên tham gia những dịp tương tự.
Nhưng lần này, đối diện với ánh nhìn của người khác, tâm trạng của Kỷ Mân có chút khác biệt.
Anh nghiêng đầu nhìn Lục Nhiên, lại phát hiện thiếu niên cũng đang nhìn mình.
"Sao thế? Đang nghĩ cách trổ hết tài nghệ à?" Kỷ Mân hỏi.
Anh nhấn mạnh bốn chữ "trổ hết tài nghệ".
Lục Nhiên vốn dĩ thường ngày luôn tràn đầy nhiệt huyết với việc này, nhưng vì vừa bị mỉa mai là "gà mờ", hiếm khi cậu lại né tránh.
Cậu hừ một tiếng, hậm hực nói:
"Bây giờ em đâu còn là nhân viên của anh nữa, việc tốn công vô ích em chẳng làm đâu!"
Kỷ Mân nhướng mày.
Lòng gan dạ đúng là lớn hơn không ít.
Quy mô của buổi hội nghị lần này không lớn.
Nhưng lại được coi là những sự kiện kín kẽ và cao cấp nhất trong giới.
Ngoại trừ Kỷ Mân ra thì tuổi tác của những người còn lại đều không còn nhỏ.
Do đó, buổi hội nghị này hoàn toàn khác với những bữa tiệc của các cậu ấm giàu có, trông nó có vẻ đặc biệt "thanh tâm quả dục".
Bên ngoài là một khu vườn mang hơi hướng thiền định.
Bên trong, ngoài những vị đại gia ngồi túm năm tụm ba trò chuyện, đi sâu vào bên trong còn có nhà trị liệu bằng âm thanh chuyên nghiệp đang nhẹ nhàng gõ bát hát sau tấm bình phong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027705/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.