Kỷ Nguyệt từ phòng trà đi ra, vừa vặn gặp Lục Nhiên từ trên lầu đi xuống.
Trên gương mặt thiếu niên chỉ có sự phấn khích vì vừa làm xong bài tập. Cậu hoàn toàn không biết rằng bản thân mình đã trở thành một người giàu có đến mức nào.
Bước chân Kỷ Nguyệt khựng lại một chút.
Nhưng cuối cùng bà ta cũng không nói thêm gì nữa.
Người nhà họ Kỷ dốc hết sức theo đuổi lợi ích, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Kỷ Mân đã bảo vệ nhóc con này đến mức độ này, ai còn dám tìm rắc rối cho cậu nữa chứ.
Kỷ Nguyệt xã giao với Lục Nhiên vài câu rồi rời đi.
Lục Nhiên dừng chân trên bậc thềm một lát vì thái độ của Kỷ Nguyệt có chút bất ngờ. Chẳng mấy chốc, Kỷ Mân cũng từ phòng trà đi ra.
Lục Nhiên bước tới, vươn vai một cái, theo thói quen tì cằm lên tựa lưng xe lăn của người đàn ông.
Cậu ngáp một cái, hỏi: "Hai người nói chuyện gì thế? Cô của anh lúc đi ra nhìn em có vẻ hơi lạ."
"Không có gì đâu." Kỷ Mân mỉm cười, "Một chút chuyện nhỏ thôi."
Nhưng rất nhanh sau đó, Kỷ Mân đã không thể dùng cụm từ "một chút chuyện nhỏ" để hình dung được nữa.
Camilla đã gửi tin nhắn thông báo về thời gian phẫu thuật của anh.
Thời gian phẫu thuật này không phải là một ngày cụ thể, mà là một khoảng thời gian bao gồm cả việc điều dưỡng và chuẩn bị trước phẫu thuật, ca phẫu thuật, cũng như giai đoạn phục hồi sau đó.
Vì Kỷ Mân muốn giấu kín tin tức về cuộc phẫu thuật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027706/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.