Phương Sâm đơ toàn tập.
"A ha ha ha... Sao cậu lại nghĩ thế nhỉ?" Cậu ta cười gượng.
Lục Nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta.
Nhìn một lúc, Phương Sâm chịu không nổi nữa.
Cậu ta vốn đã hơi sợ Lục Nhiên, lúc này chỉ đành thành thật khai báo: "Được rồi, đúng là thế thật."
Lục Nhiên im lặng cất áo blouse.
Cậu đeo ba lô bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Khi đi ngang qua Phương Sâm, cậu liếc cậu ta một cái, giọng nói rất thấp lại có chút nghẹn ngào, bảo: "Tôi không cần người bên cạnh."
Phương Sâm hơi bất ngờ.
Không phải vì nội dung câu nói của Lục Nhiên, mà là vì biểu cảm và thái độ của cậu khi nói câu đó.
Trước đây, trong mắt Phương Sâm, Lục Nhiên là một chiến thần, một ác ma.
Cậu trai này không giống người bình thường cho lắm, bất kể là nói năng hay làm việc đều mang theo một luồng khí thế khiến người ta không sao hiểu thấu nổi.
Không phải kiểu không thấu nổi như thâm sâu khó lường.
Mà là kiểu không thấu nổi vì cậu có thể làm ra bất cứ chuyện quái đản nào vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.
Đặc biệt là đôi mắt kia của Lục Nhiên, đen ngòm, nhìn vào thấy rợn người một cách khó hiểu.
Thế nên Phương Sâm vẫn luôn hơi sợ Lục Nhiên, cảm thấy người này đúng là một kẻ kỳ dị.
Nhưng lúc này, sau khi nhắc đến Kỷ Mân, Lục Nhiên lại nói với cậu ta: "Tôi không cần người đi cùng."
Rõ ràng vẫn là vẻ lạnh lùng như thường lệ.
Nhưng Phương Sâm lại nhìn thấy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027708/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.