Xem xong tin nhắn, Lục Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Cậu trả lời quản gia Trần vài câu rồi nằm lại xuống giường, lúc này mới cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến như sóng biển.
Ngày hôm sau, Phương Sâm lại đến tìm Lục Nhiên.
Những gì cậu ta thấy là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.
Lục Nhiên đang vừa ngân nga hát vừa lau bàn thí nghiệm. Rõ ràng là đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định. Hơn nữa nhìn trạng thái của cậu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hồn bay phách lạc ngày hôm qua.
Phương Sâm không nhịn được mà thắc mắc: "Nhìn trạng thái này của cậu, chắc phải tặng cậu bài 'Vận may đến' mất thôi."
Bình thường nếu cậu ta nói mấy câu kiểu này, tám phần là Lục Nhiên sẽ không thèm để ý. Nhưng hôm nay, Lục Nhiên lại nhìn qua cậu ta, bảo: "Cậu tặng đi."
Phương Sâm: "..."
Dù Lục Nhiên có sẵn lòng đội cái nhạc nền chấn động đó ở nơi công cộng đi chăng nữa, thì cậu ta cũng không sẵn lòng.
Lại qua một ngày nữa, Lục Nhiên cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi video từ chính Kỷ Mân.
Người đàn ông tựa vào giường bệnh, trông vẫn y như mọi khi.
Không hề có vẻ suy nhược hay bệnh tật của một người bình thường vừa trải qua một cuộc đại phẫu.
Ngược lại, do phần tựa lưng của giường bệnh nhỏ hẹp, đôi vai và tấm lưng của anh trông càng thêm to lớn.
Sau khi video được kết nối, cả hai nhất thời đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương qua màn hình.
Lục Nhiên thậm chí còn đặt điện thoại lên giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027709/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.